NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mai tôi chết đừng ai rơi nước mắt,
Cũng đừng mang hoa quả để làm chi,
Chỉ cần trên bia mộ lạnh khắc ghi,
Người đã khuất vì tình si vụn vỡ.
Mai tôi chết đừng ai buồn trăn trở,
Nén nhang tàn tôi không muốn nhìn lâu,
Tôi ước mình được chôn dưới đất sâu,
Nghe gió bảo thông reo sầu muôn hận.
Mai tôi chết mong chẳng ai còn giận,
Đã hết rồi một kiếp sống đau thương,
Bởi nặng tình tim trót lỡ tơ vương,
Nên khổ sở cả trăm đường bế tắc.
Mai tôi chết biết có ai còn nhắc,
Kẻ viết thơ tâm trạng chuyện đời mình,
Tại duyên sai nên riêng bóng tự tình,
Mang u uất cùng vạn nghìn cay đắng.
Mai tôi chết!
Trời ơi!
Xin đầy nắng…
Tường Vy Tiểu Thư