MẮC NỢ THÁNG NĂM

Một đời này ta mắc nợ Tháng Năm
Câu thơ ươm cứ âm thầm day trở
Ta đã định không thẩn thơ gì nữa
Mà thấy lòng âm ỉ nhớ khôn nguôi.

Mùa Hạ mang nắng rải khắp đất trời
Gió thầm thĩ thả lời trên cây lá
Tuổi học trò đang tưng bừng hối hả
Học học, thi thi… tất tả trước cổng đời.

Ta lại thấy lòng hoang hoải chơi vơi
Lội thời gian ngược về thời xa vắng
Thuở ước mơ trong như tà áo trắng
Ta nợ người lời ước hẹn Tháng Năm.

Ta nợ người một sắc tím bằng lăng
Nợ chân tình người dốc lòng trao tặng
Ta nợ người sự đợi chờ thầm lặng
Nợ một lời yêu sâu lắng tim khờ.

Nợ Tháng Năm… ta nợ đến bây giờ
Không trả nổi, đành mang thơ gán nợ
Mà câu thơ ghép vần hoài dang dở
Để một đời ta mắc nợ Tháng Năm.

MỘC MIÊN

Bình luận Facebook