LƯNG CHỪNG CON DỐC
Hai người họ vẫn đi về sớm tối
Lối nhỏ kia nhưng chẳng nắm tay cùng
Bao năm rồi chiếc giường chẳng còn chung
Nhưng vẫn giữ vỏ gia đình hạnh phúc.
Lo con thơ mang tiếng đời hiện thực
Đâu chỉ là vết rạn nứt hôm qua
Những trái tim đã vụn nát vỡ oà
Chẳng chắp vá để làm sao lành nặn.
Gia vị yêu đã không còn ngọt, mặn
Không cay nồng cũng chẳng đắng, chát, chua
Đâu buốt lạnh như khúc giao mùa
Mà vô cảm, lạnh lùng như băng giá.
Hết thương rồi nghĩa tình sao trao trả
Chia chác gì, hay ngã giá thanh xuân
Họ cứ thế vẫn lặng lẽ , âm thầm
Khoảng trời riêng, bước chân về lẻ bóng.
Có đôi lần, giật mình trong giấc mộng
Chợt xót xa, sao trống vắng mịt mờ
Con thuyền nhỏ chòng chành không bến đỗ
Trôi hững hờ giữa vạn sóng mênh mông.
Hạnh phúc là gì? Ai còn nhớ không ?
Sao mãi đứng giữa lưng chừng con dốc.
Hoàng Hiền