LƯNG CHỪNG…!
Chữ thương nặng lắm người có thấu?
Đừng mang ra đùa kẻo chua cay
Chỉ một câu thôi mà ghi dấu
Khắc đậm tim ta cả đời này…!
Nên đừng làm nhé đau cảm xúc
Để ta ấm ức rồi tổn thương
Yêu người nhiều lắm … nhiều tới mức!
Xót xa trăm bận … chẳng thể buông…!
Thử hỏi mây nguồn hay gió cạn ?
Người là để giận hay để thương?
Nay trao dịu ngọt … trao hứa hẹn
Mai thả lời yêu … giữa vô thường…!
Ta hờn … ta giận … ta nuối tiếc..!
Ta yêu … ta hận … những ngọt ngào
Tim người lưng chừng khi tròn … khuyết
Ta thèm buông bỏ … lại chênh chao…!
Giá từ độ ấy ta đừng vội
Nhận lời thương nhớ người gửi trao
Thì nay tim sẽ không chìm nổi
Nửa vời hạnh phúc … nửa hanh hao…!
Ước là chiếc lá xanh xao nhỉ
Vui thì rung nhẹ theo gió trôi
Khi buồn thinh lặng … im lìm nghỉ
Mặc kệ nhân gian những rối bời…!
Đồng Ánh Liễu