LỜI TỰ THÚ CỦA TÌNH YÊU
Khi những chiếc lá cuối cùng đã ngả sắc vàng thu
Anh chạy ngược dòng mưa để lục tìm quá khứ
Em – Người đàn bà cũ…
Giọt nước mắt rơi nghiêng ướt sũng cả vùng chiều
Vậy là…
Anh đã chẳng thể mang về thứ thảo dược của tình yêu
Để chữa lành trong em một vết thương đang bầm rêu tứa máu
Anh biết…
Đau đớn trong cuộc đời vẫn âm thầm chôn giấu
Mấy ai còn hiểu thấu
Dẫu cả bằng bao dung
Nhưng…
Anh yêu em
Anh thương em
Anh trót phải lòng em như trên thế gian chỉ còn sót lại đây trang tiểu thuyết cuối cùng
Từng được viết ra cho ái tình nguyên thủy
Ừ…
Đôi mắt em có đau
Đôi môi em có nhàu
Đôi má em có lem lấm cặn màu cánh hồng nhan cũ kỹ
Đâu kẻ phàm trần nào đủ khôn ngoan để chối từ lý lẽ
Của con tim
Sao em lại sinh ra như kiếp trước chúng mình mắc nợ với cơ duyên
Để rồi…
Trong vũng tối của đêm anh hóa thành con chim lao mình vào vực thẳm
Qua ranh giới mong manh hoang đường và sự thật
Tìm vết chân của nắng
Ướm vào dấu ban mai
Mùa thu vẫn đẹp đến dịu dàng dưới trời mây trắng bay
Anh nắm tay em trên con đường thổn thức heo may tô vàng trong mắt lá
Anh hát cho em nghe bản tình ca đầy gió
Anh tan ra trong em thật thà như một lời tự thú
Của tình yêu…
Ở lại với anh đi
Năm tháng chẳng còn nhiều…
NVH