LỠ MỘT MÙA YÊU

Anh lại trở về phố nhỏ ấy chiều Mưa
Bỗng bắt gặp bóng dáng em bên những khóm Họa Mi tinh khiết
Những cánh trắng dịu mềm như ánh mắt em đã từng vắt đi cùng kiệt
Nước mắt ngược dòng đã hơn một lần anh cố giấu chặt vào tim.

Những con phố ngày nào giờ anh còn chẳng nhớ nổi một cái tên
Chỉ có ký ức về em là vẫn còn vẹn nguyên như ngày cũ
Những cánh Họa Mi vẫn nồng nàn và dịu êm như nhắn nhủ
Về một thời mình từng say đắm ở trong nhau.

Để bây giờ mỗi lần Gió mùa về lại se sắt tận thẳm sâu
Nhành Thạch Thảo cũng trở mình nhạt màu trong nắng sớm
Có ai về nữa đâu để bông tím lẻ loi nép mình khóc trong chiều cạn
Thương tiếc cả mùa dài để rồi… cánh rữa màu phai.

Anh thầm hỏi
Em ở đâu trong suốt cả Mùa Đông dài
Lỡ rồi mùa yêu anh tìm em cháy cả mùa cúc tím
Đi hết dọc dài anh vẫn khát khao một lần trở về cùng em nắm tay nhau bịn rịn
Để lại một lần được đắm mình vào màu hoa ấy
Ta yêu.

Phương Ngô

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook