NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Lễ chùa vào dịp Giêng Hai
Đâu rồi mái tóc mượt cài trâm xanh
Ngẩn ngơ chiếc lá trên cành
Chạm vào biêng biếc một nhành sầu đông.
Áo Xuân nắng trải mênh mông
Giăng giăng lối nhỏ thơm nồng tháng Ba
Sân đình vắng bóng người qua
Ngát làn hương bưởi la đà chén Xuân.
Lới Lơ chợt nhớ Trống Quân
Lỡ làng nhịp phách nguyệt cầm lạc dây
Rêu phong bàng bạc màu mây
Luênh loang cổ kính nở đầy vườn xưa.
Chiếu chèo bỏ lại sân chùa
Đường Trường Vị Thuỷ bán mua mặc lòng
Vô thường lặng giữa hư không
Thả buông tất cả chất chồng đớn đau.
Tháng năm duyên nợ bạc đầu
Cửa thiền hương khói bắc cầu thiện tâm…
Phương Quỳnh