LẠC BƯỚC

Dẫu biết rằng anh chẳng thuộc về em
Chỉ khỏa lấp tháng ngày anh đơn lẻ
Em hiểu vậy mà sao còn lặng lẽ
Nhớ thương rồi để khóe mắt lại cay!

Trao về người những giây phút mê say
Nào biết được sau này em sẽ khổ
Khi hạnh phúc lại trở về đúng chỗ
Cuộc tình ơi, trong nấm mộ vùi sâu!

Trong tâm khảm em chẳng muốn vậy đâu
Vì gặp anh là lần đầu em thấy
Tình yêu thương làm tim em sống dậy
Nên mới buồn như vậy đấy anh ơi!

Rồi một ngày em sợ bị bỏ rơi
Giữa dòng đời quên những gì quen thuộc
Em không biết phải tìm đâu ra thuốc
Để chữa lành… ngàn vết xước …tim đau!

Long Tran

Bình luận Facebook