NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chắc là thương xót cũng đủ rồi
Em đừng khóc nữa kẻo mặn môi.
Những lời muốn nói, thôi không nói
Duyên mỏng cũng như sợi tơ trời.
Hai ta đã đứng trong hạnh phúc
Đã tắm cùng nhau cả trận buồn.
Và ở bên nhau vào những lúc
Người này muốn có người kia thương.
Mà đường dài quá, chân thêm mỏi.
Nên tay không nắm nổi đoạn trường.
Người qua mây núi sao tránh khỏi
Hoa lá hẹn nhau gieo vấn vương.
Thôi em không đợi anh châm thuốc
Nhả khói cười vui những vòng tròn
Hai ta đứng ở hai đầu dốc
Hạnh phúc lăn dài giấc mơ con.
Những lời thương xót, trong trí nhớ
Thôi giữ riêng nhau để làm quà
Hai ta giờ ở trong tan vỡ
Mở ngăn tim cất vạn xót xa.
Linh Tumblr