NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Không còn nước mắt cho anh nữa đâu
Em đã khóc suốt một thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời người con gái
Từ khi mình xa nhau…
Chùm thơ ngày nào đã vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho tình yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu?
Ngày hôm qua ta chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em… và vỡ
Chút tình xưa chính tay anh hất đổ
Sao giờ mới biết đau…?
Vũ Thùy Hương