NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Khóc đi em đừng cố giấu vào trong
Đừng kìm nén những tủi hờn cay đắng
Đời nghiệt ngã chưa bao giờ phẳng lặng
Em nhận về mình hết thảy những đa đoan…
Giọt nước mắt em chất chứa nhọc nhằn
Em gom bão giông thu về nơi đáy mắt
Sóng gió bủa vây làm tim em bỏng rát
Mạnh mẽ nhiều rồi nên em cứ khóc đi.
Nắng Mai 209.