KHOẢNH KHẮC NÀO KHỜ DẠI BỎ TA ĐI

Em xin lỗi
Đã chẳng cùng anh đi đến cuối mùa hoa
Có những điều đâu cần phải nói ra
Khi niềm tin giữa hai ta đã vỡ

Để tránh cho nhau những tổn thương không đang có
Em chọn cách lặng im khi ngang phố ngày xưa…
Góc quán quen nhạc Trịnh và thơ
Anh đừng nhắc lòng em rêu xanh phủ

Cung đường từng qua giờ mình gọi là lối cũ
Quay lưng đi thành quá khứ xa xôi
Không có chuyện tạm dừng…khi nhung nhớ phai phôi
Càng không thể thương người thêm một lần nào nữa

Em xin lỗi
Cả trong giấc mơ đã không còn nhớ
Giờ hai ta là người lạ từng quen
Có thể phũ phàng nhưng em nghĩ rằng nên…
Bởi biết quên cũng là thương đúng cách!

Hà Nguyễn

Bình luận Facebook