KHI ĐỜI LÀ NHỮNG DỞ DANG
Căn phòng vắng một mình ta lặng lẽ
Mặc ngoài kia bao kẻ thích ồn ào
Giữa chợ đời nhộn nhịp với lao xao
Ta chỉ muốn trốn sâu vào một góc.
Lặng ngẫm xem đời ai không mệt nhọc
Không vài lần thất vọng vì ước mơ
Không trải qua những giây phút giã từ
Rơi nước mắt khi tâm tư nặng trĩu.
Có mấy ai được sống trong êm dịu
Vướng thị phi rồi khó chịu bao giờ
Nếu có thể bình thản để làm ngơ
Chắc cuộc sống sẽ đẹp như thơ nhỉ?
Nhưng làm người sao tránh khỏi suy nghĩ
Không buồn lòng, ủy mị với đau thương
Khi dang dở với người từng chung đường
Nén thở dài trong đêm sương lạnh lẽo.
Kiếp nhân sinh vốn luôn nhiều bạc bẽo
Cạm bẫy giăng trên khắp nẻo nhân gian
Phải tỉnh táo để tránh những lầm than
Rồi vụn vỡ, hoang tàn trong đổ nát …
Đoàn Thị Loan
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM