NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Khi cố quên thì lòng càng thêm nhớ
Giữa dòng đời tiếc nhớ chuỗi ngày qua
Những khi vui ôi xé nát tâm hồn
Lòng se thắt cơn mưa buồn dĩ vãng.
Cơn mưa ngâu của buổi chiều tan tác
Mối tình nào sao đẫm lệ biệt ly
Hỏi thời gian có giúp ích được gì
Đời hai lối biết mai còn gặp lại?
Ta không trách cơn mưa buồn vắng nắng
Chỉ trách lòng buồn vắng những khi mưa
Nhớ đến ai? ta nhớ đến một người?
Buồn lặng lẽ quên ngày dài theo tháng.
Người ta nói thời gian là liều thuốc
Vết thương lòng năm tháng cũng dần qua
Năm tháng trôi ai có biết đâu là
Người bạc bẽo nhưng lòng ta vẫn nhớ?
SƯU TẦM