KẺ ĐỘC HÀNH
Đâu ai biết trong đêm buồn lặng lẽ
Tiếng thở dài xen lẫn tiếng mưa rơi
Đâu ai biết nặng nợ khóc chơi vơi
Rơi từng giọt đong tháng ngày chật vật
Chẳng quan tâm đến những gì được mất
Quỹ thời gian dành tất cả – riêng gì
Chẳng quan tâm ganh ghét với sân si
Nhận lại gì? Chỉ toàn lời trách oán
Thôi đã chọn chẳng muốn chừng đứt đoạn
Gắng hết mình mong tất cả yên vui
Thôi đã chọn… nuốt cay đắng ngậm ngùi
Người hạnh phúc… kẻ mừng người hạnh phúc
Đường dài kia vẫn còn nhiều gấp khúc
Tiếp tục đi phải lên thác xuống ghềnh
Đường dài kia vẫn còn lắm mông mênh
Cành trơ trọi phải gồng mình đón bão
Đến bao giờ sẽ không còn phiền não?
Chắc là ngày từ tạ chốn dương gian
Đến bao giờ tìm được chốn thở than
Thôi nức nở giãi bày trong câu chữ
Trót mang thân kẻ độc hành lữ thứ
Đứng bên lề ngậm thương xót tiêu tương.
Thanh Sunshine