HOA CÚC DẠI
Loài hoa cúc mọc lên trong đêm
Phía căn nhà anh một bầu tĩnh lặng
Bụi cỏ nồng lên mùi ngày nắng
Bài hát mang mang – nghe như từ xa lắc vọng lại tiếng chân hiền,
Em đã thuộc về những miền quên
Mỗi mùa gõ cửa bằng tiếng ve sầu khuya khoắt
Từng tán cây thẫm trên nên trời đỏ
Cuối buổi chiều vuột mất từ nơi cánh chim hoang
Chúng ta – chừng thất lạc ở tuổi trẻ vội vàng
Anh từ đó chẳng thể là anh của những ngày xưa nữa
Em cũng chẳng thể là em của tất bật đời sau cánh cửa
Tiếng trẻ thơ, bữa cơm vội cuối ngày…
Loài hoa nở ra trong mưa, nở ra trên một bàn tay
Thanh xuân đã tắt ở đôi điều tiếc nuối
Em sống đời gấp vội
Anh mãi vẫn chỉ là kẻ du lãng có lúc thèm cảm giác tìm lại ngõ ngày xưa;
Anh đã là chàng trai của những tháng năm thừa
Của vơ vất trong mỗi chiều trốn chân không muốn về căn phòng nhỏ
Của Chúng ta từ những ngày xưa đó….
Của em chẳng phải em bây giờ… và của những khát khao
Loài hoa cúc dại nở ra trong đêm, nơi khu vườn nghe cây lá thì thào
Những đỉnh trời gió hát và những tiếng côn trùng nằm sâu cội rễ
Những vắng im bình dị và những đời sông bể
Đoản khúc nuối về phía tuổi hai mươi…
Anh – giờ đã là một chàng trai lạc giữa những ngõ đời
Nguyễn Trường Phong
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM