HỌ ĐÂU RỒI SAO CHẲNG ĐẾN THĂM EM ?
Họ đâu rồi sao chẳng đến thăm em ?
Sao giờ đây họ hững hờ đến thế ?
Họ đã từng ngồi bên em kể lể
Trăm chuyện vui cùng ngần ấy chuyện buồn
Sao giờ đây họ lạnh nhạt bỏ buông
Chẳng ngó ngàng quan tâm gì em cả ?
Em với họ bỗng trở thành xa lạ
Tựa hồ như chưa quen biết bao giờ
Họ đâu rồi sao ngoảnh mặt làm ngơ
Dù cho em đang bơ vơ quá đỗi ?
Ngày tháng cũ đã chìm vào bóng tối
Một chút tình đâu níu giữ được ai
Một chút tình đến cuối cũng nhòa phai
Họ đâu ngại chia tay em nhanh chóng
Em giờ đây lại một mình một bóng
Một mình đi rồi một bóng quay về
Họ đâu rồi để em cứ ủ ê ?
Họ đâu rồi để mặc em đơn độc ?
Nếu muốn khóc, ừ thì em hãy khóc
Khóc cho trôi bao xa xót tủi hờn
Rồi mai này em hãy sống vui hơn
Quên lãng hết những người không đáng nhớ
Hãy thường xuyên nở nụ cười rạng rỡ
Hãy chăm lo thật tốt bản thân mình
Hãy yêu đời và sống thật tự tin
Như xương rồng nở hoa từ trong cát…
Nguyễn Lam Yên