HẸN ANH KIẾP SAU KHI ĐỦ ĐẦY DUYÊN PHẬN

Giữa chúng mình có phải là nợ duyên,
Sao khổ đau, sao ưu phiền không ngớt?
Ngày quen nhau, cả hai đều ràng buộc
Mình dằn lòng để không bước nẻo sai.

Em quắt quay, trằn trọc giữa đêm dài
Nén nhớ thương vì tình này tội lỗi
Thế mà anh ơi, không làm sao ngăn nổi
Khi trái tim trót lỗi nhịp, dại khờ…

Em ước cảm xúc này chỉ là một giấc mơ
Muốn quên đi những đợi chờ khắc khoải
Giá thời gian có thể quay trở lại
Em mong mình hôm ấy đừng gặp nhau.

Chiếc lá thu rơi trong nắng nhạt phai màu
Sao những khổ đau không úa nhàu cùng năm tháng?
Sao nỗi buồn hoài vấn vương, man mác
Giết hồn em trong hoang vắng lạnh lùng.

Em biết mình chẳng xứng để được bao dung
Để được người đời thứ tha hay thấu hiểu
Họ miệt khinh, họ buông lời đàm tiếu
Bởi chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu.

Xin giấu trong lòng cho đến tận ngàn sau
Mối tình khổ đau và mang đầy tội lỗi
Em và anh, đâu thể hoài nông nỗi
Làm nát tan hạnh phúc hai gia đình.

Bên em, bên anh còn những đứa con xinh
Chúng sẽ học được gì khi nhìn vào cha mẹ?
Phút ngượng ngùng đối diện cùng con trẻ
Hổ thẹn dâng cao, không thốt được nên lời.

Chúng mình sai rồi, sai nhiều lắm anh ơi!
Dừng lại thôi, kẻo nửa đời hối hận
Hẹn anh kiếp sau khi đủ đầy duyên phận
Sẽ cùng nhau viết tiếp chuyện chúng mình.

Kimmi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

 

Bình luận Facebook