HAI CHÚNG MÌNH…
Hai chúng mình là tình gì hả anh
Lúc nhớ thương – lúc vấn vương nhiều quá
Lúc lặng im – và chông chênh đến lạ
Chẳng thiết tha chẳng mong ngóng quá nhiều
Hai chúng mình chẳng phải là người yêu
Nhưng mỗi sớm mỗi chiều đều nhung nhớ
Em đôi lúc cũng dỗi hờn vô cớ
Anh nhói lòng chẳng nỡ để em đau
Hai chúng mình chẳng hẹn ước mai sau
Chỉ lặng lẽ thương nhau nhiều như thể
Ta sinh ra để muôn đời là thế
Vướng vít sợi tình- giữa cõi nhân gian!
Hai chúng mình chẳng cùng vượt gian nan
Chỉ mong nhau qua muôn ngàn giông tố
Vì ta đã lạc vào hai bến đỗ
Mãi mãi song hành – không có điểm giao
Hai chúng mình thương tha thiết biết bao
Hình bóng nhau khắc sâu vào tâm trí
Thấu hiểu nhau qua từng dòng suy nghĩ
Nhưng chỉ âm thầm – chẳng dám gần thêm
Quán tưởng một điều ta vẫn ở bên
Nguyện cầu cho nhau ấm êm hạnh phúc
Lo lắng quan tâm giữa hư giữa thực
Liệu có đau lòng nếu sẽ mất nhau..?
Rõ ràng chúng mình chẳng có gì đâu
Cất trong tâm nhau trọn đời trọn kiếp…!
Đồng Ánh Liễu