NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Hà nội sáng nay gió lạnh về
Thiếu chút nắng vàng có tái tê ?
Chai sạn nửa đời giông bão nổi
Một chút đông thôi chẳng thấm gì !
Có chút nao nao dạ thật lòng
Biết người nơi ấy nắng còn không ?
Gió có làm run bờ vai nhỏ
Bởi đã từng thương…xót thật lòng !
Từ độ em trao tấm thiệp hồng
Bốn mùa giá lạnh cứ như đông
Nắng vàng chẳng thiết , hoa nào ngắm
Màng gì tha thướt…dáng ai mong !
Cứ nghĩ Trời thương phận má hồng
Nào ngờ lạc bến trượt ước mong
Dạo ấy nhà xe giao vừa độ
Kệ đứa si mê có thật lòng !
Hôm qua người nhắn ” Nhớ em không ? ”
Chẳng biết nói sao cứ thật lòng
” Từ ngày anh có cô bạn ấy
Ríu rít suốt ngày…đói cũng không ! ”
Mạnh Dũng