HẠ LẠI VỀ

Ta lại gặp hạ về trong một sáng tháng năm
Lại bắt gặp mình một thuở nào xa ấy
Phượng vẫn thắp một màu như lửa cháy
Giữa ngắt xanh trời, mây trắng nhẹ nhàng trôi

Hạ lại về, vẫn mùa hạ đấy thôi
Ai mang thả giữa trời muôn hoa nắng
Xôn xao gọi về kỷ niệm thời xa vắng
Ký ức ngủ quên rồi bỗng thức lại chung chiêng

Hạ lại về xui nỗi nhớ đi nghiêng
Xúc cảm lưng chừng vẫn còn bỏ ngỏ
Ta nhát quá nên đành thôi dang dở
Để cánh phượng hồng trong gió ngập ngừng rơi

Hạ lại về, mùa hạ của tôi ơi
Còn nhớ hay quên rồi những dòng lưu bút
Cánh thư xanh từng câu từ nắt nót
Mà chẳng trao người, mang giữ lại riêng ta

Hạ lại về, ve cứ hát ngân nga
Tiếng trống trường như nhắc về thuở ấy
Có phải khi xưa trong màu phượng cháy
Ta bỏ quên điều gì nên cứ thấy bâng khuâng.

Huần Trần

Bình luận Facebook