GỬI NGƯỜI ĐÀN ÔNG
Những lúc em cần thì anh ở nơi đâu
Mà khi đau mới tìm về nhau để chia giọt sầu trong ngày đông rét buốt
Anh cũng chưa từng nắm tay em đi hết
Đoạn đường dài mỏi mệt cô đơn
Những lúc lặng thầm trong hoàng hôn buông
Oằn mình với gánh nặng áo cơm khiến nụ cười méo xệch
Anh lại chê bàn tay em không thon mềm mà ráp thô gầy guộc
Gót chân chẳng còn hổng nứt toác vết chân chim
Lúc em cần anh, anh mải miết kiếm tìm
Những giấc mơ chưa thành, những giấc mơ đã mất
Nghe tiếng vọng lòng mình từ trong góc khuất
Tiếc quá khứ rời xa, thờ ơ với hiện thực cạnh bên
Có thể thời gian đã khiến anh quên
Em của ngày xưa cũng mắt huyền lúng liếng
Nụ cười cũng dịu dàng toả nắng thu ngọt lịm
Khiến anh thao thức nhiều đêm…
Năm tháng mài mòn mọi thứ chẳng vẹn nguyên
Nhưng có một điều lắng vào tim chắc anh còn nhớ
Thủa hàn vi chắt chiu đồng xu nhỏ
Dệt giấc mộng đủ đầy
Đã lâu rồi anh quên bờ vai gầy
Quên sẻ chia đồng cảm
Quên một thời chúng mình lãng mạn
Biết sống vì nhau.
Ha Nguyen