GIAO MÙA

Xin em đấy đừng bẻ cong sợi nắng
Kẻo hạ buồn con sóng trắng cô đơn
Có phải chăng tại thu vẫn dỗi hờn
Nên chẳng muốn về nhanh hơn hẹn ước.

Bờ cát dài một mình ai lẻ bước
Mỏng manh chiều đâu đếm được thời gian
Con Dã Tràng se cát trắng thở than
Từng đợt sóng bẽ bàng trôi đi hết.

Chân trời xa đám mây vờn mỏi mệt
Giữa tầng không đan kết ráng cầu vồng
Ghềnh đá nằm chênh chếch phía đằng đông
Con Còng Gió gánh gồng niềm nhung nhớ.

Dường như hạ vẫn còn đang trăn trở
Phút giao mùa ai nỡ dối gian nhau
Sóng đẩy xô bờ cát trắng đục ngầu
Cơn gió sớm gọi mùa ngâu tháng bảy.

Chiếc lá trôi giữa dòng đời run rẩy
Một chiều buồn…
Bỗng thấy….
Nhớ rừng xưa !

 Hồng Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: 

Bình luận Facebook