GIẤC NẮNG MIÊN DU

Buổi sáng hiền hòa thành phố gọi tên anh
Tên người em thương trong an lành giấc mộng
Nơi em ước được chung hòa đôi bóng
Kể cùng anh câu chuyện những con đường.

Bao lâu rồi ta giấu một lời thương
Trong chuỗi lặng im nhiễu nhường bề bộn
Giữ một khoảng lặng trong nhau mà lòng ngang ngổn
Sợ thời gian trôi – Anh bận rộn rồi quên.

Buổi sáng hiền hòa phố hiểu nỗi chông chênh
Lòng phố thương em đem nắng về sưởi ấm
Giọt cafe nâu cố tình rơi thật chậm
Dường như đợi chờ ai đó ghé sang thăm.

Biết chẳng thể nào trọn vẹn mãi trăm năm
Chẳng thể vì nhau mà âm thầm yêu thương đến ngày tóc bạc
Nhưng trái tim em trót lỗi lầm đi lạc
Gọi mãi tên người trong giấc nắng miên du!

Dã Quỳ

Bình luận Facebook