NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em giấu anh trong tim mình thật kỹ
Giấu ánh nhìn sâu thẳm để bình yên
Thương nhiều lắm dằn lòng nghe lý trí
Anh chỉ là … miền nhớ … rất dịu êm
Anh thương em cũng lặng im như thế
Mình đâu cần phải trói buộc nợ duyên
Cả hai ta sống an yên vui vẻ
Nhớ về nhau đời cũng đẹp dịu hiền
Và chúng mình cứ thương nhau để đó
Đủ ngọt ngào … đủ xao xuyến bâng khuâng
Đời vẫn đẹp dù không tròn duyên nợ
Nhớ và thương như gió … thổi mát lòng…!
Đồng Ánh Liễu