NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em đã biết bây giờ không còn nữa
Lời yêu xưa anh đánh vỡ mất rồi
Màu hoa tím bằng lăng thuở ấy
Cũng nhạt nhòa theo những gió mưa qua
Giá yêu anh em đừng yêu vội quá chân thành
Biết ngúng nguẩy, biết kiêu căng dối trá
Biết nhẫn tâm bắt tim mình sắt đá
Có lẽ bây giờ em chẳng mất anh đâu
Giá em biết bắt vầng trán xoáy sâu
Xẻ con tim và nghi ngờ một nửa
Giá em biết tình yêu của chúng mình được đặt trong trò sấp ngửa…
Em thản nhiên đợi kết thúc canh bài
Giá em đi trên thăm thẳm đường dài
Bớt ngơ ngác bước thấp cao giữa dòng đời trong đục
Em trả giá khoảng thời gian hạnh phúc
Bằng nỗi đau tím tái cả một đời.
sưu tầm