Em vẫn đang chờ anh
Em vẫn đang chờ anh đấy thôi
Chỉ có điều là anh chưa biết
Ở nơi nào đó anh vẫn đang mải miết
Mà chẳng biết rằng có kẻ ngốc chờ anh!
Những mùa đông về chiếc lá đã bớt xanh
Nắng vẫn vồ vập trên vòm trời xa tít
Liệu có bao giờ dù là nhiều hay ít,
anh cũng đã từng… làm kẻ ngốc như em?
Chúng ta chưa gặp nên đâu gọi là quen
Và sự đợi chờ đôi khi là vô nghĩa
Muốn gặp anh ngay để tha hồ ngắm nghía
Kẻ đáng ghét mà mình chờ đợi rất lâu!
Trời tháng 11 như một chiếc ô nâu
Em xoè bàn tay, nhìn qua từng kẽ ngón
Bầu trời rộng lắm thì vẫn đang lọt thỏm
Trong tầm mắt em lại nhỏ bé, dịu dàng!
Anh cứ đi đi, không cần phải vội vàng
Em đủ kiên nhẫn cho những ngày chờ đợi
Chúng ta cùng chờ, cùng đi và cùng tới
Đâu đó một ngày…hai đứa sẽ gặp nhau!
Thoa Pyo