Em và chiều với nỗi nhớ không tên….

Em và chiều cùng nỗi nhớ như nhau
Nắng cong vênh để chiều thêm bối rối
Ngọn gió lạc cứ giận hờn nông nổi
Đưa em về ngày cũ cứ chông chênh

Em xoè tay ngồi đếm chỉ buồn tênh
Bao nỗi nhớ vạch lên từng nét nhỏ
Rối bàn tay mềm nhàu như vạt cỏ
Con đường nào ta chọn vẫn lênh đênh

Em giận mình sao nhớ cứ lặng thinh
Để nỗi nhớ làm đau vùng ký ức
Để trái tim chòng chành miền hư thực
Biết bao giờ em nhặt nụ xuân xưa

Em chợt buồn và chiều lại đong đưa
Đốt nỗi nhớ bay lên phủ chiều vào tối
Em giấu mình trong mọi điều nông nổi
Nốt nhạc nào xoá nổi để em quên!….

Em và chiều với nỗi nhớ không tên….

sưu tầm

Bình luận Facebook