EM VÀ ANH NỬA VỜI CÂU DUYÊN NỢ
Em và anh hai người dưng xa lạ
Bước ngang đời vào một buổi chiều mưa
Chẳng đủ yêu mà sợ những chia ly
Câu từ giã khi mình quay lưng bước.
Em và anh chúng mình đâu hẹn ước
Câu thề nguyền mãi mãi được sánh đôi
Cũng chưa từng say đắm vị bờ môi
Mà thương nhớ, bồi hồi khi xa cách.
Em và anh đâu sợ đời thử thách
Hay chông gai của phía trước đường dài
Thứ tình cảm chẳng đắn đo đúng sai
Cứ lặng thầm bước song song như thế.
Anh vẫn nghe mỗi khi em muốn kể
Những buồn vui cay đắng của cuộc đời
Em vẫn thế điểm tựa lúc chơi vơi
Khi lòng anh cuộn trào cơn giông tố.
Mình là gì ? Là duyên hay là nợ
Là tình nhân hay tạm bợ quãng đường
Là tri kỷ hay người sẽ mãi thương
Để vấn vương… nửa vời câu duyên nợ.
Hoàng Hiền