Em thật lòng đã rất muốn quên anh
Em thật lòng đã rất muốn quên anh
Sau tất thảy chân thành mà chưa một lần anh đáp lại
Em chỉ muốn quên đi, quên hết đi những đêm dài khắc khoải
Một mình em khờ dại, cô đơn giữa muôn nẻo bộn bề.
Nghe tiếng mưa đêm mà nhiều lúc em cứ ngỡ anh về
Có khi ngủ mê em lại thấy bóng hình anh thấp thoáng
Tự dặn lòng mình chẳng nên buồn vì một người không đáng
Nhưng biết sao đây? Trái tim vốn chẳng biết nghe lời!
Anh ở đó thôi mà cứ như xa lắc tận chân trời
Giá như ngày đó anh đừng cười, hoặc là em cứ giả vờ không thấy
Hóa ra tình đơn phương lại khiến ta phải đau lòng đến vậy
Một người hờ hững, một người ôm nỗi nhớ đầy vơi!
Có những ngày buồn như một cánh hoa rơi
Chỉ muốn quên anh thôi mà tưởng chừng như quá khó
Chỉ muốn ngừng yêu, ngừng thương và ngừng nhớ
Mà tim cố chấp giữ mãi một bóng hình.
Thật lòng mình, em rất muốn quên anh…
Hằng Hoài Nguyên