Em sợ một ngày mình trở thành quá khứ của nhau

Em sợ một ngày mình trở thành quá khứ của nhau
Chắc sẽ phải đau thật nhiều và thật lâu, anh nhỉ?
Em sợ một ngày trong nhau chỉ còn là suy nghĩ
“Làm cách nào để quên đi khi kí ức có hóa tàn tro cũng chẳng thể nhạt nhòa…”

Mình đến bên nhau giữa những ngày tháng năm mưa giăng giăng khắp lối
Một nụ cười hiền, một ánh mắt dịu dàng ngỡ đã gặp gỡ từ lâu
Đôi bàn tay run run, cái chạm nhau rất khẽ
Mình chẳng hẹn hứa gì, chỉ lặng lẽ sát lại gần để thấy được yêu.


Em sợ một chiều mưa kéo đến nhưng thiếu vắng một người
Thiếu những ngọt ngào, thiếu những dại khờ của thuở ban đầu chạm tay nhau cười nói
Em sợ chúng mình cứ mãi loay hoay trả lời một câu hỏi
“Mình đã sai điều gì để năm tháng dù dài cũng chẳng thể nào khỏa lấp được những xót xa…”

Em sợ một ngày quá khứ cứ nhắc hoài tên nhau
Nhắc những nỗi đau bắt nguồn từ chuỗi ngày đầu hạnh phúc
Em sợ một ngày đôi chân kia ngã gục
Khi bất lực nhìn hai ngã rẻ hướng về hai con đường khác nhau.

Tâm Di

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook