Em sợ mình hoá đá vẫn không quên
Cái giọng nói ngọt mềm êm ấm ấy
Đã bao đêm em giật mình tỉnh dậy
Ngỡ anh vừa… nhấc máy… gọi cho em.
Em sợ mình lạc lõng giữa đêm đen
Nỗi cô đơn cũ mèm giăng khắp chốn
Vẫn riêng em với tâm tình hỗn độn
Nhớ thương còn… nhào trộn… với thương đau.
Em sợ mình chẳng thể lãng quên nhau
Dẫu tin yêu phai màu theo năm tháng
Dẫu chia tay trái tim đều nứt rạn
Những đêm dài… bầu bạn… xót xa thôi.
Em sợ mình chẳng thể bước chung đôi
Câu hẹn ước trọn đời em mãi nhớ
Khắc trong tim mối duyên tình dang dở
Cứ đêm về… nức nở… những lời yêu.
Em sợ mình chìm đắm giấc cô liêu
Mà ngu dại nuông chiều con tim mãi
Anh đã đi chưa một lần trở lại
Bến xưa giờ… hoang hoải… mối sầu vương.
Em sợ mình còn mãi những yêu thương
Mà ta đã đôi đường chia đôi ngả
Những thói quen chẳng thể nào xa lạ
Em vẫn chờ… anh ạ… mấy ngàn đêm!
Em sợ mình… hoá đá… vẫn không quên!
Huy Yến