EM Ở ĐÂU?
Em ở đâu khi Hạ chớm sang rồi
Câu thơ cũ cứ bồi hồi vọng mãi
Cuối tháng tư rớt trên nhành cỏ dại
Sợi nắng vàng khắc khoải níu mùa rơi!
Em ở đâu khi nắng rắc tinh khôi
Loa Kèn nở ngợp trời khoe hương sắc
Mầu hoa trắng chẳng bụi trần vương mắc
Tháng tư về gợi nhắc dấu yêu xưa.
Em ở đâu khi trời đổ cơn mưa
Để câu hát thêu thùa thêm nỗi nhớ
Mưa tháng tư cũng thẹn thùng bỡ ngỡ
Cánh Điệp vàng bung nở báo Hè sang.
Em ở đâu khi sắc tím mênh mang
Bằng Lăng cũng khẽ khàng khoe cánh mỏng
Trên nhánh lá giọt mưa còn vương đọng
Phút nồng nàn cháy bỏng lúc mùa qua.
Em ở đâu khi gió lạnh lướt qua
Để thương nhớ vỡ oà trong se sắt
Cuối tháng tư em vẫn thường khẽ nhắc
“Rét Bân về phải mặc ấm cho em!”
Em ở đâu khi gọi mãi tên em
Để năm tháng cũ mèm nơi khoé mắt
Để đêm xuống anh lại ngồi gom nhặt
Mảnh duyên đầu để chắp nối tim côi!
Huy Yến