EM MỆT RỒI! ANH Ở NƠI ĐÂU?

Em mệt rồi! Anh ở nơi đâu?
Sao không về hôn em lần nữa
Nói với em chớ vội vàng sấp ngửa
Chạy ngược xuôi lo nghĩ làm gì

Em mệt rồi! Hãy dỗ ngọt em đi!
Để lòng em không còn hoang hoải
Để lòng em bình yên nhẫn nại
Tựa vai anh quên hết mọi ưu sầu

Em mệt rồi! Anh ở nơi đâu ?
Đời không anh em thấy mình đơn lẻ
Trái tim em mong manh và nhỏ bé
Mà khát khao chưa tắt lịm bao giờ.

Có một ngày hoang hoải cả câu thơ
Em muốn nói … nhưng đành im lặng
Cuộc tình nào cũng có ngày hoang vắng
Người thương mình có những lúc quên mau.

Em trở về giấu giếm cả nỗi đau
Sợ người nói đàn bà em nông nổi
Sợ người nói đàn bà em gian dối
Làm khổ anh sau tất thảy dại khờ

Em trở về đối diện với giấc mơ
Của riêng mình nơi tình yêu bất tử
Nơi anh mãi là bầu trời quá khứ
Chỉ yêu em bằng tất cả chân thành.

Nghinh Nguyễn

Bình luận Facebook