EM GIỜ ĐÃ KHÁC
Em dặn lòng phải cố quên anh
Quên một người.. một bờ môi em yêu tha thiết
Quên những ngày nắng mưa anh dìu em sánh bước
Vùi chôn hình bóng anh trở thành miền kí ức…lãng quên
Em dối mình đã hết yêu anh
Để cơn mưa chiều nay rơi hoài không ngớt
Làn mi cay khóe mắt buồn đẫm lệ
Đôi vai gầy run nức nở ..tại sao chia ly?
Em vỗ về mình sẽ ổn thôi
Môi nở nụ cười mà lòng đắng đót
Giấu giọt buồn vào sâu đáy mắt
Rồi lại muốn gào thét thật to cho vơi bớt nỗi u sầu
Em dối mình rằng em đã quên anh
Tình yêu em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như trước
Hình bóng anh khắc sâu vào con tim mềm yêu
Trót yêu rồi em phải làm cách nào để quên ?
Em trách mình sao quá đỗi ngu ngốc
Tình đã hết ôm nỗi sầu không dứt
Để hờn tủi tàn phai xuân thì con gái
Có đáng để em đánh đổi nhiều thứ vậy không?
Em bây giờ không còn là cô gái dại khờ
Đứng dậy từ nỗi đau em trưởng thành mạnh mẽ
Biết yêu thương ..chau chuốt bản thân mình xinh xắn
Bởi con đường tương lai phía trước vẫn rạng ngời dù không có anh
Em nhìn đời bằng đôi mắt trong xanh!
Hoa Hướng Dương 051219