NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em đừng buồn cô gái của tôi ơi
Sao giọt nước mắt rơi hoài trong đêm vắng
Người ta quên rồi mà lòng em trĩu nặng
Ôm những đắng cay theo năm tháng dọc dài
Em đừng buồn cô gái của tôi ơi
Thời gian sẽ làm lành vết thương ngày cũ
Chỉ cần trái tim em chịu mở lòng buông bỏ
Tìm lại bình yên giữa giông tố cuộc đời
Em đừng buồn cô gái của tôi ơi
Thanh xuân qua rồi làm sao níu giữ lại
Đâu có gì là trường tồn mãi mãi
Sao em nhớ hoài một người đáng phải quên
Hứa nhé em ngày mai sẽ thôi buồn
Hãy mở lòng mình đón ánh mai ấm áp
Tìm lại những ước mơ em đã từng khao khát
Từ bây giờ…đừng sống vì người khác nữa được không..?
Nguyễn Huệ