EM ĐÂU CÒN CÔ GÁI TUỔI ĐÔI MƯƠI
Em đâu còn là cô gái đôi mươi
Vô tư cười và hồn nhiên như nắng
Đâu còn tin cuộc đời này phẳng lặng
Nửa đường đời chân mãi bước chông chênh.
Em đâu còn có thể sống riêng mình
Ngắm bình minh và mộng mơ màu tím
Tin vào những câu yêu thương ngọt lịm
Rồi chết dần, chìm đắm vết thương đau.
Em đâu còn thích tô vẽ sắc màu
Mà chọn riêng cho mình một khoảng trống
Hỏi cuộc đời biết bao nhiêu dài rộng
Lạc lối, chơi vơi giữa con sóng mịt mờ.
Em đâu còn có thể giả ngây thơ
Và đợi chờ cầu vồng sau mưa bão
Muôn sắc lung linh cuối cùng là hư ảo
Khép lòng mình, tìm chút ánh bình minh.
Em đâu còn giữ được nét môi xinh
Ngày xưa ấy ngỡ bình yên đến vậy
Mọi điều cũng phôi phai như thế đấy
Giờ hư hao… trách năm tháng vô tình.
Hoàng Hiền