NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em đã làm gì với thành phố của anh?
Để những con phố xô nghiêng nỗi nhớ
Để bóng dáng yêu xôn xao từng ngõ nhỏ
Để những cây cầu đợi mãi nỗi chênh vênh
Em đã làm gì với thành phố của anh?
Để những bóng cây cũng giống em đến thế
Để góc quán xưa cũng làm ra còn trẻ
Để những cột đèn đường cũng như thể đợi em
Em đã làm gì với thành phố của anh?
Để mọi con đường đều rẽ vào ký ức
Để giấc mơ em bỗng thành ra rất thực
Để những mặt hồ hóa thăm thẳm mắt em
Em đã làm gì với thành phố của anh?
Với nơi anh trở về khi lòng xao xác nhất
Ngỡ rồi cũng sẽ qua ai ngờ không thể mất
Vết dấu của một người trong thành phố của anh…
Khoảng Lặng