Em có biết làm thơ đâu anh
Em có biết làm thơ đâu anh
Chỉ vội vàng viết ra những nghĩ suy quẩn quanh trong tiềm thức
Vội ghi lại những khát khao ấp ủ bấy lâu trong lồng ngực
Những cảm xúc thực để dành chỉ cho mỗi anh thôi
Mong ước của em nào có quá xa xôi
Chỉ cần anh nghe, đâu bắt anh phải trả lời tất cả những gì em đã hỏi
Việc nước, việc nhà biết nhiều khi anh mệt mỏi
Chỉ là em chẳng đành lòng để anh trơ trọi với cô đơn
Chiều nay ngoài kia mưa đã nặng hạt hơn
Em thương anh một mình buồn, cơm chiều không ai nấu
Lo những mỏi mệt, muộn phiền, đắng cay anh cố giấu
Mà chẳng nói với em…
Anh cứ vội về, vội làm bạn với đêm
Em nhiều lúc cũng tủi thân mà hẹn hò với êm đềm em tự tạo
Mình hờ hững, sợ có nhau rồi phải mải mê đi tránh bão
Nhưng đâu biết bão lòng còn đáng sợ gấp trăm
Cứ cho em bên anh như chiếc bóng âm thầm
Cứ lặng lẽ quan tâm và anh cũng chẳng cần phải lo đáp trả
Dẫu cuộc đời lắm bon chen nghiệt ngã
Nhìn anh yên bình, em quên hết cả những gian nan…
sưu tầm