EM
Em, thế nào anh có hiểu hay không?
Một con người có quá nhiều điểm đối
Lúc vô tâm – lúc nhạy cảm quá đỗi
Lúc dịu dàng – lúc bướng bỉnh nghênh ngang
Em thế là – có phải rất lan man
Khi yếu đuối- khi ngang tàng mạnh mẽ
Khi trầm tư – khi hồn nhiên con trẻ
Ghét ồn ào – sợ lặng lẽ cô đơn!
Lúc dỗi hờn – chẳng để ý thiệt hơn
Đối với anh nồng nàn còn ngạo mạn
Khi ngọt ngào – khi hờn ghen chán nản
Đơn giản vì em khác biệt người ta
Em thế mà! Nhưng chẳng nghĩ gần xa
Đối với ai luôn thật lòng thật dạ
Là bạn thân hay một người xa lạ
Cũng ân cần đối đãi từ trong tâm
Em là vậy có muốn giữ tình thâm?
Hay mệt mỏi vì em – người khó hiểu
Giai nhân kìa – bên anh đâu có thiếu
Gạt một người “cá biệt” để bình yên!
Đồng Ánh Liễu