Em
Em xuống phố với màu áo cũ
Chẳng muốn gặp ai những lúc yếu lòng
Có đôi lúc thấy một mình là đủ
Có những mùa như thể mãi mùa đông.
Em tự hỏi mình còn nhớ anh không?
Rồi ngước mắt khẽ cười và khóc
Có những nụ cười đôi khi là mệt nhọc
Có những nỗi đau chỉ mong đến một lần
Em khẽ tìm mình trong những phân vân
Rồi em hiểu, mình đâu cần ngày cũ
Cô đơn đâu phải là trái tim mãi ngủ
Chỉ là chậm hơn trong những bước hành trình.
đôi khi ai đó nhắc đến chuyện chúng mình
Em không khóc nữa cũng không buồn nhiều nữa
Vốn dĩ chúng ta có quá nhiều chọn lựa
Anh không là em, em cũng chẳn g là anh.
Dẫu biết cuộc đời mọi thứ chỉ mong manh
Em vẫn ước mong, chân thành là có thực
Sẽ có một người mang cho em hạnh phúc
Lại dạy cho em biết đến những đợi chờ
Em muốn trở về những sớm tinh mơ
Như sương ngác ngơ, thẫn thờ trên lá
Dẫu người ta thích những điều mới lạ
Em vẫn muốn là em – tóc rối, chân tình…
Thoa Pyo