NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Lòng vẫn nhớ vẫn nghiêng về nơi ấy
Dẫu chữ duyên sai thời điểm mất rồi
Nên hụt hẫng những điều chưa kịp nói
Đành ngậm ngùi với muôn nỗi xót xa
Là có khi lòng đầy những phong ba
Khi nỗi nhớ len qua từng ô cửa
Khi trái tim chẳng dễ gì chọn lựa
Lối rẽ nào giữa hai nẻo nhớ – quên
Đường gập ghềnh từng nhịp bước chông chênh
Cơn mưa chiều bao giọt buồn giăng lối
Gió vô tình thổi bay làn tóc rối
Hay vô tình thổi nỗi nhớ dày thêm
Còn bao điều đang ấp ủ trong tim
Bao yêu thương suốt tháng ngày góp nhặt
Nếu có duyên cũng nén lòng thật chặt
Bởi suốt đời thiếu chữ “nợ”, đành thôi!
Huỳnh Trang