ĐƯỜNG ĐI – ĐƯỜNG ĐỜI
Trên đường đi chẳng may gặp giông bão
Đừng than thân mở miệng trách trời cao
Tạm dừng chân tìm nơi trú đã nào
Dùng áo chắn mặc vào nhanh kẻo ướt!
Chuyện thời tiết nắng mưa ai biết được
Bước ra đường phải lường trước phong ba
Đừng ngạc nhiên trời đang nắng kia mà
Vì đâu phải mùa xuân mưa không rớt!
Đời cũng thế tương lai ai đoán trước
Thế gian mà hoạ phước kế bên nhau
Bởi cuộc sống vốn đa sắc nhiều màu
Hạnh phúc nào cũng trải qua gian khó!
Thật thoải mái khi lòng ta buông bỏ
Sống an nhiên chớ lo nghĩ buồn rầu
Cứ bình thản mọi việc bớt lo âu
Bởi bình yên cuộc đời đâu có sẵn
Giữ tâm tịnh đừng nhọc lòng lo lắng
Mưa bão rồi phút chốc cũng tan thôi
Nắng hửng lên vầng dương hé môi cười
Đời tươi đẹp nhẹ nhàng ta bước tiếp!
Tuyết Trần