Đừng yêu một cô gái biết làm thơ
Đừng yêu một cô gái biết làm thơ
Vì tâm hồn mộng mơ và rất nhiều bất ổn
Khó đoán thế nào khi vui buồn lẫn lộn
Có thể cô ấy cười nhưng nước mắt đang rơi.
Đừng yêu và xem cô ấy là bầu trời
Cô ấy chỉ bao la trong áng thơ mình viết
Cô ấy cũng ích kỷ khi yêu, và nhiều điều chẳng biết
Đâu phải như trong thơ cứ tường tận, tận tường.
Đừng tưởng rằng cô ấy biết khiêm nhường
Cô ấy cũng đành hanh và khó lòng chiều chuộng
Đã ở bên cô rồi đừng nghĩ ngày cất bước
Vì cô ấy yếu mềm không mạnh mẽ lắm đâu.
Khi đã hạ mình mở lời nói buồn rầu
Nghĩa là trong lòng đang phân vân nhiều thứ
Nhưng khi cô lặng im cũng không bày câu chữ
Thì chắc hẳn một điều cô ấy đã rất đau.
Cô ấy mà khóc thì đừng cố mà lau
Cứ để cô ấy yên và một mình nếu muốn
Càng dỗ dành cô ấy càng phiền muộn
Cái thứ gì đâu mà mít ướt quá trời.
Cô ấy sẽ hay nhắc lại chuyện một thời
Vì cái đầu nhớ dai chuyện vẩn vơ chẳng đáng
Cứ để quá khứ làm cho cô kinh ngạc
Vì ngày xưa đã khác rất nhiều điều.
Mai Khôi