ĐỪNG NÓI NHỚ EM ĐƯỢC KHÔNG?
Đừng nói nhớ em được không?
Đêm thăm thẳm, mảnh trăng mờ, vạc kêu sương khắc khoải
Tiếng chuông vọng nơi giáo đường, bao đôi lứa vai kề vai, chỉ mình em ôm nỗi buồn tê tái
Nuốt nỗi nhớ âm thầm, hoang hoải lúc tàn canh
Em xin người …
Xin người đừng nói rằng anh luôn nhớ đến em
Và đừng hỏi em có từng mỏi mong, có ngày đêm thương nhớ
Mảnh trăng tàn khẽ rơi, em chỉ dám chạm thật nhẹ nhàng vì sợ trăng sẽ vỡ
Nghe lá đổ bên thềm, em chợt giật mình thương mùa cũ tàn phai
Đừng nói nhớ em, đừng hẹn ước tương lai
Đừng thổn thức những đêm dài, đừng nói lời tha thiết
Đừng vội nắm tay em, em sợ lắm cảnh chia xa, sợ một ngày li biệt
Những lời nói ngọt ngào và ánh mắt dịu dàng đừng chạm đáy tim em
Đi qua nửa đời người, em chẳng dám mở lòng bởi cuộc đời nhiều thật giả bon chen
Đêm quạnh vắng chợt thảng thốt giật mình khi tiếng sóng ngoài sông dội về miền kí ức
Nghe quặn thắt nỗi đau trào lên trong đáy ngực
Em nức nở, nghẹn ngào… Kỉ niệm cũ đầy vơi…
Đặng Hà Thi
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM