NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đời mệt lắm hay dừng chân chút nhỉ?
Thử lắng nghe tiếng gió rít giữa trời
Để nghe tiếng vội vàng tấp nập
Lắng lòng mình trong một đoạn đường thôi
Đời mệt quá hay ta đừng yêu nữa?
Khi bên nhau là khổ nhọc trong lòng
Khi tình cảm đã trở thành nghĩa vụ
Thì xa rời một chút vậy là xong…
Đời mệt thật và chính ta cũng mệt
Những bộn bề đầy toan tính ngoài kia
Ta chỉ ước giá như mình bé lại
Về với mẹ cha rồi òa vỡ khóc nhè!
Nguyễn Thanh Hằng
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM: