Đôi lúc nghĩ
Muốn khóc quá nên người ta mặc định
Nếu mỉm cười nước mắt sẽ không rơi
Đời có lẽ ai cũng cần thanh tịnh
Nhưng ồn ào vốn dĩ cũng tốt thôi..!
Đôi lúc nghĩ ước mình là cơn gió
Hết hướng nam lại trở bắc tìm về
Mùa lặng lẽ với những điều chưa ngỏ
Đếm đong gì biết được mấy nhiêu khê?
Đôi lúc nghĩ cứ hồn nhiên như cỏ
Sau mưa cuồng sẽ bình thản hồi sinh
Nhưng chỉ sợ khi người đời giẫm đạp
Không cam lòng héo úa một niềm tin..!
Đôi lúc nghĩ muốn như dòng nước chảy
Gặp khúc quanh biết mềm mỏng cúi đầu
Hóa quật cường khi chạm vào cơn xoáy
Lặng, hiền hòa chôn giấu cả thương, đau..!
Nhưng thôi vậy không mong cầu chi nữa
Một đời người chỉ hướng đến bình an
Không là gió, là mây, là cỏ nữa
Ta trở về nghe tiếng gọi mùa sang..!
ARCK