ĐỊNH MỆNH
Định mệnh an bài cho em gặp anh
Nơi đoạn cuối đường tình không lối rẽ
Em vẫn biết có những điều không thể
Nhưng tránh sao được định mệnh của mình
Con dế hát lời vô nghĩa giữa cỏ xanh
Ngọn nến ngu ngơ tự đốt mình trong hoang dại
Em – một nửa vầng trăng khờ khạo
Đang khuyết hao giữa Hạnh phúc đời thường
Rồi khúc nhạc tình ngân vang, không gian mịn như nhung
Gió đã dệt ngàn lời yêu em lên tóc
Đêm nhận chìm em, em đối diện cùng đêm, day dứt
Lỡ yêu anh, em thành đóa hồng vàng
Em sẽ đi ngang đời anh như gió thoảng lá bay
Có ngọn gió nào cuồng quay trong bao lốc
Lời yêu đến trễ, người tình ơi có biết
Lá đã vì ai, cuốn theo những dấu giầy…
Định mệnh ơi, nếu một ngày thay em là người khác
Nỗi nhớ lưu đầy, em sẽ gọi tên ai
Biết anh có nhớ mùa thu, thu dịu dàng, nông nổi
Mùa thu đã đi qua đời anh, chẳng để lại lá vàng…
Đoàn Ngọc Thu