ĐIỀU EM SỢ
Thành phố mình có rộng lắm không
Em đi hết một vòng tìm anh, chẳng gặp
Có những hôm thấy mình mệt nhọc
Thèm bên anh và khóc giống thưở nào
Em thường mỉm cười trong những lúc chiêm bao
Khi bắt gặp ánh mắt anh ngọt ngào anh ạ
Nhưng thành phố này bỗng nhiên xa lạ
Khi em đi tìm – em chẳng gặp anh!
Có những buổi chiều, mây cứ biếc xanh
Em đi tìm anh và rồi em bật khóc
Có những người, giống anh từ màu tóc
Nhưng em lại gần, em khóc, chẳng thành câu!
Thành phố mình có rộng lắm đâu?
Sao chúng mình không về bên nữa
Dẫu chúng mình khi xưa không hẹn hứa
Nhưng em vẫn mong chờ một lần nữa chúng mình yêu
Thành phố mình sẽ thơ mộng bao nhiêu
Khi em và anh cùng đón hoàng hôn mỗi chiều anh nhỉ
Chúng mình sẽ yêu, sẽ thương, sẽ xem nhau như là chi kỷ
Trong suy nghĩ, việc làm mình sẽ mãi vì nhau!
Anh về đi …đừng đợi đến mùa sau
Em có thể đợi lâu …nhưng chuyến tàu cuộc đời lại không cho phép
Em chỉ lo…lỡ một ngày trời đẹp
Hai chúng mình…lại bị ghép nhầm toa!
Anh về đi …em rất sợ cách xa!
Thành phố mình nhỏ mà .. nhưng em sợ lạc
Em rất sợ mình nắm nhầm bàn tay người khác
Em rất sợ suốt đời này ….em sẽ chỉ nhớ anh!
Kiến