NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đã qua tuổi năm mươi
Ta không còn trẻ nữa
Bao nhiêu nét xinh tươi
Lặn vào trong Tâm đỏ.
Đã qua tuổi năm mươi
Dáng ngà không còn nữa
Vóc ngọc tuổi đôi mươi
Ta nhường cho bọn nhỏ.
Đã qua tuổi năm mươi
Như mặt hồ tĩnh lặng
Bao sóng gió cuộc đời
Đã lui vào dĩ vãng.
Đã qua tuổi năm mươi
Không còn lo cơm áo
Bao được-mất trên đời
Nhẹ nhàng như mây khói.
Đã qua tuổi năm mươi
Buồn cũng không khóc lớn
Vui cũng chỉ mỉm cười
Dấu buồn vui đáy mắt.
Đã qua tuổi năm mươi
Chẳng màng chi thế sự
Chẳng bon chen với đời
Sống an nhiên tư tại.
Theo Tạp chí trung niên